RỐT CỤC THÌ GIÁO DỤC ĐỂ LÀM GÌ PHẦN I Điều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều trong các câu chuyện về giáo dục đó là rốt cuộc thì Giáo dục là nhằm để làm gì

RỐT CỤC THÌ GIÁO DỤC ĐỂ LÀM GÌ? – PHẦN I
Điều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều trong các câu chuyện về giáo dục, đó là rốt cuộc thì Giáo dục là nhằm để làm gì? Chúng ta thường bàn rất sâu về những thứ như: Cải cách giáo dục; Đào tạo chương trình này, chương trình nọ; Các loại phương pháp giáo dục; Các nội dung này nọ. Nhưng thực sự chúng ta vẫn nói về sự cần thiết của các thể loại lý do cho sự tồn tại các vấn đề, và cái đúng ra phải là điểm bắt đầu thì lại luôn là một hệ quả đi kèm – đó là giáo dục để làm gì?
Có hàng hà sa số cách tiếp cận đến Giáo dục và mỗi cách tiếp cận lại cho ra những phương pháp khác nhau. Liệu chăng, có thể phác họa được một bức tranh tổng thể về cái gọi là Giáo dục này mà không làm mất đi tính đa dạng của các góc độ tiếp cận, cho phép có những phương pháp phù hợp với những điều kiện và đối tượng đặc thù? Bức tranh tổng thể đó sẽ đóng vai trò như sự bao trùm, cho phép mỗi phương pháp tiếp cận nhìn thấy mình trong mối tương quan với tổng thể, vừa thấy được cái ưu và cái nhược của mình. Đồng thời, nó cũng cho phép những điều chỉnh về giáo dục trong những hoàn cảnh cụ thể không bị rơi vào những cái vòng luẩn quẩn, thấy rõ được vấn đề mình cần phải giải quyết trong những giai đoạn lịch sử cụ thể.
Về căn bản, một con người để trưởng thành và tồn tại buộc phải có khả năng “giao tiếp” hiệu quả với ba đối tượng chính:
+ Tự nhiên: là môi trường trong đó con người tồn tại với những điều kiện cần.
+ Xã hội: là mối quan hệ giữa con người với con người, từ cấp độ con người cá nhân, đến cấp độ cao nhất là xã hội như là những điều kiện đủ.
+ Chính mình: là sự tự nhận thức về chính mình như một tất yếu cho sự hoàn thiện chính mình.
Một cách bản năng, mỗi con người sẽ tự hình thành cho mình khả năng “giao tiếp” này như một tri thức tự thân. Với khả năng đặc biệt của loài người – khả năng tư duy, con người đã tiến tới khả năng tổng hợp và trừu tượng hóa các kiến thức mang tính kinh nghiệm này trở thành những “nền tảng lý luận”, “tri thức khoa học”, “kinh nghiệm tổng kết”. Và từ đó cũng hình thành nên nhu cầu truyền thụ lại những tri thức của các thế hệ đi trước cho các thế hệ kế tiếp; sự chia sẻ tri thức lẫn nhau như một tất yếu cho sự phát triển nhanh và bền vững; và nâng cao khả năng tư duy trừu tượng của con người để tổng kết thực tiễn, vạch ra những quy luật vận động của tự nhiên – xã hội.
Như vậy, có thể hiểu về mặt tổng thể Giáo dục chính là quá trình hình thành nên “Khả năng giao tiếp hiệu quả của mỗi con người” về:
+ Đối tượng hướng tới: Tự nhiên, Xã hội và Chính mình.
+ Nhằm các mục đích: Có khả năng hiểu được Đối tượng hướng tới; Chia sẻ tri thức hiệu quả; Có khả năng tư duy trừu tượng, tổng kết được thực tiễn và tiếp tục vạch ra được các quy luật vận động của tự nhiên – xã hội.
+ Hình thành nên khả năng: Từng bước tồn tại một cách độc lập tương đối của mỗi cá nhân; Tiếp tới có khả năng quản lý và lãnh đạo xã hội; Cuối cùng có thể tri nhận được về chính bản thân mình như một sự tổng hòa với cái toàn thể.
Trong phần tiếp tới, chúng ta sẽ bàn tiếp đến vấn đề “phương tiện” và “chất liệu” mà Giáo dục sử dụng dưới 3 góc độ: Chức năng, Cấu trúc và Tiến trình.

0 bình luận trong “RỐT CỤC THÌ GIÁO DỤC ĐỂ LÀM GÌ PHẦN I Điều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều trong các câu chuyện về giáo dục đó là rốt cuộc thì Giáo dục là nhằm để làm gì

  1. Thể Huy Nguyễn

    Có nên định vị về chủ thể của hoạt động giáo dục (ví dụ: nhà trường, gia đình, bản thân,…) để bàn cho cụ thể hơn (nhà trường thì giáo dục cái gì và như thế nào, vân vân…)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *